Chuyện tình nàng sơn cước
Ngày xưa cao nguyên Lang Biang có một thiếu nữ xinh đẹp, tài hoa, đức độ nổi tiếng khắp vùng tên là P'Rền, không có cha, do bà mẹ vào rừng hái rau tìm nấm và uống nhầm nước tiên trong hốc đá rồi mang thai mà sinh ra nàng. Luật tục của các tộc người trên cao nguyên này rất khắc nghiệt với những phụ nữ lỡ mang thai, có con mà không chồng đều bị đày ra ở một mình ngoài suối mà không cho vào trong bản.
Nhưng có lẽ nhờ được thần linh phò trợ nên dân làng lại không nỡ xử tệ với mẹ con của nàng mà trái lại còn ra sức đùm bọc, cưu mang. Sau khi sinh ra nàng không được bao lâu thì mẹ chết, dân làng chung tay chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ, nàng được sống trong tình yêu thương của cả cộng đồng. Vốn tư chất thông minh lanh lợi nên sớm phát tiết tài hoa, lại nết na xinh đẹp, thông thạo kiếm cung, nên trai làng khắp xứ tìm đến mong được diện kiến, chiêm ngưỡng. Trong số đó có một chàng trai xứ lạ tên là Ka - Zan cũng đến nơi này tìm cách giao lưu, lân la làm quen, buôn bán với các tộc người ở đây.
Vào dịp lễ hội xuân về Ka - Zan cũng tham gia để chứng tỏ tài năng võ nghệ của mình trước bàn dân thiên hạ và cũng là để lấy lòng người đẹp.
Nghe đồn rằng Ka - Zan cũng là một trang nam nhi tuấn kiệt, võ nghệ cao cường, kiếm cung từng trải nên nàng P'Rền cũng muốn thử tài bèn đứng ra thách đấu. Cũng có thể do sơ suất hoặc khinh thương cung kiếm của phận liễu yếu đào tơ, cũng có thể muốn tỏ khí phách nam nhi nhường nhịn trước người đẹp, nên trong phút sơ hở chàng đã bị mũi kiếm của nàng P'Rền chạm vào tay, làm chàng bị thương. Và rồi lại chính nàng chứ không ai khác được già làng cử ra chăm sóc chạy chữa vết thương cho chàng. Mẹ của P'Rền đã hiện về báo mộng cho nàng là phải đi vào chỗ hốc đá lấy nước tiên đem về chữa vết thương cho Ka - Zan và tắm rửa cho mình, đồng thời cũng cảnh báo cho nàng biết hành tung bí ẩn và chân tướng của Ka - Zan để nàng cảnh giác. Nhưng chính sự gần gũi trong quá trình chăm sóc giúp họ gắn kết và đem lòng yêu nhau làm cho nàng quên điều mẹ dặn. Trong lúc đó thì tâm trạng Ka - Zan luôn bồn chồn lo lắng, sau khi vết thương được lành, sức khỏe trở lại bình phục, lợi dụng cơ hội trong lúc nàng đi vắng, Ka - Zan đã cố tình tạo ra hiện trường giả như kiểu bị cọp vồ rồi trốn đi và mất tích một cách bí hiểm!
Một thời gian sau, quân Chiêm Thành tổ chức lực lượng ồ ạt đem quân lên chiếm đánh vùng lãnh thổ từ Đơn Dương, Đức Trọng, P'renn, Đà Lạt...Lâm Đồng. Nàng P'Rền đã đứng ra cùng với toàn thể dân tổ chức lực lượng, rèn đúc giáo mác, gươm súng, bẫy đá hầm chông...chỉ huy đánh giặc, bảo vệ quê hương xứ sở.
Quân giặc bại trận rút về vùng xuôi, tàn quân tan tác. Trong số tù binh bắt được có một tên tướng, không ai ngờ đó lại chính là Ka - Zan. Hóa ra Ka - Zan trước đây được quân giặc cài vào để thám thính lực lượng, mà nàng trót đem lòng yêu mến. Nàng vô cùng đau xót và căm phẫn tên giặc điêu trá nên đã tuốt gươm định chém bay đầu Ka - Zan. Nhưng rồi nàng lại tỏ ra cao thượng mở lượng khoan hồng, không giết Ka - Zan mà lại ra lệnh cởi trói tha bổng tên bại tướng. Nhưng sau khi được nàng phóng thích, trên đường về Ka - Zan cảm thấy xấu hổ nhục nhã ê chề của một tên tướng bại trận và hổ thẹn với lương tâm trước mối tình trong sáng và cao thượng của nàng, nên đã nhảy xuống vách đá tự tử.
Còn nàng P'Rền phải trải qua biết bao căng thẳng, gian khổ của chiến tranh, cộng với nỗi hận tình và nỗi buồn cho thân phận nên nàng đã kiệt sức và trút hơi thở cuối cùng trong một đêm thanh vắng, trở về với miền cức lạc, phiêu bồng nơi tiên cảnh.
Dân chúng tiếc thương nàng sắc tài thông minh đa đoan mà yểu mệnh. Chim muông hoa lá cảm thương nàng má hồng bạc mệnh. Đất trời cũng vì nàng mà nhỏ lệ tuôn mưa trút nước xuống thành suối, thành sông, thành ngon5c thác lưu mãi đến ngàn sau.
Tưởng nhớ công ơn những người con anh hùng ngã xuống vì quê hương xứ sở nên người đời sau đã đắp mộ bà trên ngọn núi Phượng Hoàng. Trải bao năm tháng nắng mưa của đất trời và những biến thuên của thời cuộc nên dấu tích mộ táng không còn. Nhưng trong mối giao hòa của âm dương và mạch tâm linh giao cảm, Bà vẫn hiện về báo mộng cho các thế hệ con cháu xây dựng lại đền đài vừa là thờ phụng các vua Hùng đã có công dựng nước và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên mảnh đất xưa để bái vọng về cội nguồn và biết ơn những người đã khuất, bà cũng được thỏa nguyện lòng.
Lê Bá Cảnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét